Ta là Đinh Anh Thư

Biệt hiệu mèo con!

Vắng bố Bình 2 tháng!

Ngồi máy tính xem bố có online không?

Bố Bình đã đi công tác được gần 3 tuần rồi, cảm giác khi không có bố Bình ở nhà thật trống trải phải không Mèo? Không được cảm giác "TA là thượng đế" như mọi khi bố ở nhà. Bố Bình mà ở nhà thì "TA" đòi cái gì là được ngay cái đó, hiếm khi thấy có cảnh "TA" phải khóc lóc vì 1 nhu cầu nào không được đáp ứng, nếu có chăng thì chỉ là "TA" khóc cho ra vẻ quan trọng hóa vấn đề lên thôi, để cho mọi người thấy là "TA" cũng biết nũng nịu như ai ^^.

Khám phá camera xem có cái gì bên trong???

Từ ngày bố Bình đi công tác, có bao nhiêu sự kiện mới đã và đang diễn ra: nào là Mèo và mẹ chuyển về bên Bắc Ninh ở với ông ngoại này, rồi Mèo phải "đi bộ đội" này, mẹ phải đi làm 1 mình bằng xe bus này, ngôn ngữ hội thoại của Mèo cũng tiến bộ hơn này, ...

Ngày 2 mẹ con chuyển từ nhà bà ngoại bên Sóc Sơn sang nhà ông ngoại ở Bắc Ninh đúng là 1 ngày vất vả của mẹ. Vừa đi làm từ HN về tới SS là tất bật thu dọn đồ để chuyển ra xe, sau đó ôm Mèo ngồi trong taxi về bên ông ngoại, còn bố Bình thì đi xe máy theo sau. 1 tiếng ngồi xe là 1 tiếng phải nói liên tục để giỗ dành Mèo cho Mèo khỏi sợ trời tối và oái oăm nhất là đợt đó Mèo tự dưng sợ đi ra đường, sợ đi xe máy, sợ đi ô tô, cứ kêu "bụi lắm, đi về" T_T. Vừa sang tới nơi đã thấy ông ngoại đứng đợi ở cửa sau rồi. Ở nhà với ông, lúc nào ông cũng quấn quít chăm sóc Mèo-đúng là ông ngoại, vẫn cái dáng dấp đó, từ ngày mẹ khoảng 5-6 tuổi khi mà bắt đầu có thể lưu lại các ký ức thì mẹ vẫn luôn thấy ông tận tụy lo cho mẹ như thế, và cả đến như bây giờ khi mẹ đã lớn thế này, ông vẫn chăm chăm chú chú lo cho mẹ từ cốc nước mẹ uống đến việc mẹ đi lại ra sao. Mẹ cũng thật yên tâm khi đi làm vì biết khi Mèo ở nhà với ông là cũng sẽ được ông sát sao từng bữa ăn, giấc ngủ, từng hoạt động vui chơi,...tóm lại là ông rất cẩn thận.

Sang nhà ông ngoại là tối thứ 5 thì sáng thứ 6 bố Bình đã phải ra HN để đi làm và chiều bố Bình ra sân bay luôn. Thế là Mèo chỉ được chơi với bố hết tồi thứ 5 thôi vì buổi sáng bố đi thì Mèo vẫn còn đang ngủ. Mẹ cũng phải chia tay với bố Bình ngay từ buổi sáng thứ 6 vì mới sang nhà ông nên mẹ sợ Mèo chưa quen ngay được, mẹ nghỉ làm luôn từ thứ 6. Mèo "sung sướng" được ở nhà với mẹ 3 ngày liền tù tì nhé! Nhưng sáng thứ 2 mẹ lại phải ra HN làm thì Mèo bắt đầu 1 ngày mới với 1 sự kiện mới là "ĐI NHÀ TRẺ". Mẹ cũng hiểu là việc Mèo đi trẻ sẽ khó khăn với Mèo lắm vì từ trước tới giờ Mèo chưa bao giờ ở với người lạ mà không có bố/mẹ/ông/bà/cậu/dì/chú/bác đến 1 phút, giờ phải đi nhà trẻ từ sáng đến chiều thì sẽ phải lăn lôn như thế nào. Nhưng đấy là cách lựa chọn cuối cùng của mẹ trong thời gian này. Mẹ thương Mèo con lắm! Tuy nhiên thì sự lo lắng của mẹ đã hơi vượt quá sự thật 1 chút, biết được Mèo không phải "lăn lộn, vật vã" ở trên lớp như mẹ đã từng tưởng tượng nên mẹ mừng lắm! Nghe nói Mèo chỉ khóc khi ông đưa Mèo lên lớp (nhà bà Chính) và khóc lúc nhìn thấy ông đứng ở cửa đón Mèo về (khóc lúc này chắc là vì thấy tủi thân quá đấy mà! Ôi, Mèo con của mẹ!!!) Còn khi vào lớp được 1 lát rồi là Mèo lại quên ngay và rất thiện chí để chơi cùng các bạn. Một điều mẹ cũng đã lo lắng thừa đó là, ngay từ hôm đầu tiên Mèo đã có thể ngủ trưa luôn được rồi. Mẹ đã từng lo là không ai có thể ru Mèo ngủ được trừ mẹ và bà ngoại ra vì Mèo đang quen "NGỦ là phải TU TI/SỜ TI" rồi. Mẹ nghe kể là mấy ngày đầu Mèo toàn theo bà Chính bế lên giường bà ngủ, các bạn khác thì bạn nào cũng ngủ dưới chiếu ở phòng ngoài) và Mèo còn bắt bà Chính hát ru ngủ bằng bài hát "Con cò bé bé" nữa cơ. Chết cười....học sinh cá biệt! Ngoài ra, nghe kể là sáng trước khi lên nhà bà Chính, ông ngoại đã cho Mèo ăn 1 bát cháo lúc tầm 8h, thế mà lên đó lúc 10h-10h30 đến giờ ăn trưa của các bạn (vì các bạn toàn ngủ dậy sớm, Mèo thì hay dậy muộn vì tối đi ngủ cũng toàn đi ngủ muộn) thì Mèo cũng đòi ăn cháo tiếp. Các bạn ăn 1 bát nhỏ nhưng Mèo chơi luôn 1 bát tô. Ăn xong vẫn còn nói "nứa". Ặc ặc.... Mà thời giờ lên lớp của bạn Mèo này rất vô tổ chức nhé! Giờ vào lớp là 6h30-7h00 sáng, nhưng Mèo hôm thì 7h30, hôm thì 9h00 mới đi. Buổi chiều, các bạn ấy về lúc 5h-6h30 hoặc 7h00, nhưng Mèo thì lại được ông đón sớm, có hôm thì 4h30, có hôm thì 3h00 là đã lượn rồi...Chỉ khổ các bạn khác thấy Mèo được đón về rồi mà mình thì phải ngồi đợi chờ bố mẹ đến đón, sao mà lâu quá vậy!?? Hichic

Mẹ cũng trong hoàn cảnh khóc dở mếu dở đây! Trước bố Bình toàn đưa đón đi làm, 1 bước lên xe, 1 bước xuống xe là đến công ty, 1 bước lên xe, 1 bước xuống xe là về tới nhà, thế mà lúc đó mẹ lại chỉ mong được đi 1 mình, không cần phải đưa đón để cho thoải mái, không bao giờ phải chờ đợi, thích đi đâu thì đi. Bây giờ thì "toại nguyện" rồi, ngày nào cũng lếch thếch đi bộ từ nhà ra bến xe bus 15-20p, rồi ngồi 2 chuyến xe bus 2 tiếng đồng hồ mới tới công ty. Lúc về cũng trong tình trạng đó. Mệt bơ phờ! Có hôm mẹ còn bị khóc vì thấy tủi thân nữa. Đúng là lãng xẹt cả 1 mớ! Tự nhiên nghĩ lại thấy ức quá, thôi cứ liệt nó vào đây luôn vậy...Tiện thể!... Hôm đó mẹ đi làm về hơi trễ hơn so với mọi ngày vì VP có họp muộn, khi ra bến đợi xe bus, mãi mới có 1 chuyến mẹ cần phải lên đó ngay mặc dù xe đã chật cứng và có cả tá người đang xếp hàng chờ lên xe. Lúc xe dừng thì mở toang cả cửa trước lẫn cửa sau. Phía cửa trước bao nhiêu người chen nhau phi lên, mẹ thì sợ chẳng dám phi lên theo cách tranh giành đó nên đứng đợi lên sau cùng cũng được, nhưng nhìn ra phía cổng sau thấy chẳng có khách nào xuống cả mà cửa mở nên mẹ đi xuống phía dưới để lên xe luôn, mặc dù biết thế là không đúng qui định (tuy nhiên từ trước tới giờ hầu hết vẫn thấy người ta lên bằng 2 cửa, khi xuống thì họ gắt gao hơn là phải đi xuống cửa sau thôi) thế mẹ mới dám chèo lên bằng cửa sau chứ! Vừa chèo lên, chưa cả tìm được cả chỗ vịn tay, "cái thằng" soát vé (sorry, nhưng mà lúc này mẹ không kiếm được đại từ nào lịch sự hơn để gọi thằng đó mà lột tả được sự bức xúc lúc đó của mẹ. May là Mèo chưa biết đọc nên mẹ viết thế, ít nữa sẽ quay lại Entry này để sửa cái đại từ đó sau vậy), thằng soát vé len từ trên đầu xe xuống gần tới chỗ mẹ hất hàm hỏi mẹ bằng 1 cái giọng hách dịch và 2 con mắt khó chịu: "Vé gì đấy?" Mẹ chưa kịp định hình được người ta hỏi mẹ cái gì thì thằng đó lại gầm gừ quát "Sao không lên cửa trên mà lên cửa dưới thế!?" Mẹ cứ ngớ người ra vì sao thằng đó lại bất bình với việc mẹ lên cửa sau 1 cách quá quá như vậy chứ! Nhưng mẹ cũng chẳng nói lại gì cả, cứ thế cúi xuống túi móc tiền ra để mua vé trong tư thế cố gắng giữ thăng bằng trên 2 chân trụ trên cái sàn xe liên tục lắc lư đó! Thằng đó lấy tiền xé vé xong thì quay lên trên. Mẹ đứng đo ấm ức (thực tế là biết đã sai qui định nhưng tức vì bị nó quát kiểu hách dịch) rồi mẹ cứ nghĩ linh tinh, lúc đó còn định đi xuống để quay lại lấy xe máy đi về chứ không thèm đi xe bus nữa. Nhưng giờ mẹ cũng thấy quen quen với việc đi lại xa thế này rồi vì mẹ biết là tối về mẹ lại được gặp Mèo, chứ không như bố, bố phải 1,5 tháng nữa mới được ôm Mèo cơ! (Thương bố ghê! Nhưng bố phải cố gắng lên nhé! Hôm trước bố nói sáng hôm đó tự nhiên bố muốn về nhà, mẹ thấy lo quá, chỉ sợ bố "vượt biên" bỏ về giữa chừng thì nguy. Cố gắng lên bố nhé! Ít nữa về tha hồ mà đánh vật với 2 mẹ con...hehe)

Hình như Mèo không có khái niệm "mẹ"

  • Posted: 17:14
  • |
  • Author: blogger


Đến giờ thì vốn từ vựng của Mèo khá phong phú rồi. Mèo đã biết nói đủ thứ trên đời. Hàng ngày là nói chuyện líu lo với bà, với bố mẹ, với cậu Tiến Anh giỏi lắm! Mèo đã được 1 tuổi rưỡi rùi, cũng là 1 năm rưỡi mẹ không có đêm nào ngủ trọn giấc...huhu, thảo nào mẹ có nhiều tóc bạc quá, đến là tức!!!khakhakha....

Mèo đã biết bô lô ba la bi ba bi bô gọi "bà" từ khi 7 tháng tuổi, biết gọi "bố Bình" từ khi 9 tháng tuổi, biết nói "nhanh nhanh", "măm măm" từ lâu lắm rồi, và đến giờ đã nói cả 1 câu mặc dù hơi bị đứt quãng nhưng mọi người có thể hiểu được Mèo nói gì rồi, thế mà sao Mèo không chịu gọi "mẹ My" hoặc "mẹ" không thôi cũng được chứ! Thật là đáng ghét!

Hôm vừa rồi, mẹ và Mèo ôm nhau nằm trên giường để Mèo tu tí, mẹ và Mèo nói chuyện với nhau 1 lúc thì Mèo giở chứng như hâm ý! Mèo khóc lóc bắt mẹ phải xưng là "chị" với Mèo. Ui, chuối cả nải. Mọi ngày, Mèo vẫn quen gọi mẹ là "My ơi, My" hệt như mẹ là bạn thân của Mèo không bằng ý (Bà ngoại bảo gọi giống như mẹ là em gái của Mèo ý chứ không phải là bạn đâu), mặc dù vậy mẹ vẫn luôn xưng là "mẹ" với Mèo, thỉnh thoảng Mèo trêu lại mẹ và bảo "không phải mẹ,.....chị" rồi cứ cười sặc sụa. Thế mà đang nằm nói chuyện với nhau:
- Mèo: Bà... đi tác!
- Mẹ: Đâu, bà đang ở dưới bếp mà, có đi công tác đâu
- Mèo: Bố Bình...đi tác!
- Mẹ: Bố Bình đang ở ngoài kia mà, không đi công tác
- Mèo: Anh...đi tác!
- Mẹ: Ừ, cậu Tiến Anh đi công tác rồi. Nói nhiều thế
- Mèo: My...đi tác!
- Mẹ: Mẹ đi công tác nhé?
- Mèo: khâm...My nhà...Mèo
- Mẹ: Ừ, thế mẹ không đi công tác, mẹ ở nhà với Mèo nhé!
- Mèo: Ừ...chịịịiiiiiiii (rồi cười tủm tỉm ngước lên nhìn vào mắt mẹ, rất điệu)
- Mẹ: Không phải chị, mẹ chứ!
- Mèo (lên giọng khăng khăng): Không phải mẹ,.... chịịịiiiiiiii
- Mẹ: không, mẹ chứ!
- Mèo (bắt đầu mếu, khóc nhưng vẫn không quên khăng khăng): chịịịiiiiiiii
- Mẹ: thôi, mẹ xin, không khóc nhé, mẹ yêu
- Mèo (vừa khóc vừa gào lên): Không phải mẹ,.... chịịịiiiiiiii
- Mẹ (bất lực): Ừ thì chị,..... chị thương, chị yêu Mèo nhé!
- Mèo (tịt khóc ngay tức khắc, cười tủm tỉm kiểu hả hê): Bầm (tức là vầng)
Đấy, có đúng là hâm hấp chập mạch không cơ chứ!!!!

Tết thiếu nhi-Tết của Mèo con và các bạn

  • Posted: 13:02
  • |
  • Author: blogger

Hôm nay là Tết của Mèo con này! Thế mà Mèo lại bị ốm, sụt sịt và bị ho nữa...làm mẹ rầu hết người. Sáng nay, mới tờ mờ sáng Mèo đã gọi "Bi dậy!!!" rồi, lúc đấy "Bi" của Mèo buồn ngủ ríp hết cả mắt, định mặc kệ Mèo nhưng mà thấy Mèo nói "Bi dậy, Mèo ị" thì ui thôi chẳng dám ngủ cố nữa. Thế là mẹ phải dậy và lấy bô cho Mèo ngay. Nhưng Mèo rất đểu, có phải là ị ọt gì đâu, Mèo nói thế để mẹ dậy cùng Mèo thôi...Tức quá! Vừa ngồi bô, vừa nói linh tinh xoèng. Để mẹ ghi ra 1 vài câu củ chuối của Mèo nhé, vì còn phải phiên dịch thì mới hiểu được:
- Mèo: Mèo ị ối...Bi dậy
- Mẹ: Ừh, Mèo ị thối... My dậy
- Mèo (chỉ ra cửa sổ): Bi ơi...ầu kìa
- Mẹ: Ừh đúng rồi! Ve sầu đấy (thực chất là con sén tóc)
- Mèo (chỉ tay lên giường): Bình ủ à?
- Mẹ: Ừh đúng rồi! Bố Bình đang ngủ đấy
Mèo ngồi mãi không ị đòi đứng lên, mẹ nịnh nọt bảo ngồi xuống bô, cố thêm 1 lúc xem có ị không. Hic
- Mèo (chỉ tay vào cái quần của Mèo lúc nãy mẹ cởi ra cho Mèo ngồi bô): Cần...Bi lấy cần...(rồi lắc tay khua khua và bảo) chàm ...ấu ắm...
- Mẹ (mãi mới hiểu ý rồi trả lời): Ừh đúng là quần của Mèo rồi. Mèo ị đi, không xấu lắm đâu, lát ị xong thì mặc quần sau cũng được (Chả là mọi ngày mà chưa kịp mặc quần là mẹ hay lắc tay khua khua chê Mèo xấu lắm, nên giờ biết cởi chuồng là xấu lắm) hehehe.
Rồi còn líu lo nhiều nữa nhưng các chủ đề Mèo nói cứ lẫn lộn chẳng đâu vào đâu cả. Mèo kéo tay mẹ ra nhà ngoài và bảo mẹ "Bi ngồi đây". Rồi Mèo đi lấy sách tập tô ra vẽ...Mèo là hoạ sĩ theo trường phái tự do... Sách hướng dẫn tô 1 kiểu thì Mèo lại tô theo kiểu khác, làm phí mất 2 quyển sách tập tô mẹ nghiên cứu mãi mới mua được. Đó là hôm qua khi đi ra chợ cùng bà, mẹ muốn tìm ít đồ chơi cho Mèo nhân ngày 1/6. Mẹ đã đi vào mấy cửa hàng đồ chơi nhưng vì cái tính của mẹ thích mua đồ đẹp va phải xịn nên mẹ chẳng chọn được thứ gì ở đó cho Mèo. Rồi mẹ lại tạt qua mấy cửa hàng quần áo, mua cho Mèo được mấy cái quần và tiện thể mua cho em bé nhà chú Huấn 1 bộ quân áo màu hồng xinh xinh, đến hôm tới mẹ sẽ mang qua cho em bé nhà chú ấy. Mẹ muốn tìm cái mũ và đôi dép cho Mèo nữa nhưng sao chán thể, họ toàn cái đồ diêm dúa loè loẹt. Mẹ chỉ thích cái đơn giản không màu mè, mọi người nói mẹ áp đặt sở thích của mình cho con cái thế là không tốt vì trẻ con thích màu mè. Mẹ biết cái này chứ, nhưng mẹ không thích Mèo như 1 con tắc kè hoa...hihi, sorry vì mẹ đã ví Mèo như thế nhưng mẹ thực sự thích Mèo cũng đơn giản và không điệu đà quá mức...Tốt nhất là giống mẹ My thì càng tốt, đến 26 tuổi mới bắt đầu biết làm điệu nhé! Cuối cùng mẹ đi qua cửa hàng Văn phòng phẩm vì bố Bình dặn là mua bút vẽ cho Mèo. Cảm giác đến trước hiệu sách đó thật phấn chấn, mẹ hớn hở lao vào chọn cho Mèo 1 hộp sáp vẽ, 1 cái bút chì gỗ, 1 cái gọt bút chì, 1 cái tẩy, 1 tập tô số và 2 quyển tập tô hình (giành cho bé chuẩn bị vào lớp 1) Hụhụ, nhưng mẹ hơi ngại 1 chút khi cô bán hàng hỏi mẹ là "mua cho bé mấy tuổi?". Mẹ bảo "con gái chị 1 tuổi rưỡi" Khakhakha. Cô ấy trợn mắt lên bảo "Một tuổi rưỡi đã dùng sao được mà chị mua mấy cái này?" Hehehe, nhưng mẹ tin lắm là Mèo sẽ thích mấy cái đó vì khi xem phim Baby Einstein Mèo hiểu hết và nói được mấy từ tiếng Anh liền cơ mà. Mèo của mẹ hơi ngu ngu nhưng mà thực vẫn quyết định mang về cho Mèo. Giờ thì nó thành đống phế liệu thật rồi!!!

Sáng nay, trước khi đi làm, bố chở bà đưa Mèo ra Nhà Văn Hoá của thôn Dược Thượng huyện Sóc Sơn (địa chỉ quê ngoại của 2 mẹ con mình đấy) để uống Vitamin A. Nhớ lại cách đây hơn 1 năm khi Mèo được 6 tháng tuổi khi nhà mình vẫn thuê nhà ở phố Tây Sơn, cả nhà mình đã hộ tống Mèo ra trạm y tế ở trường ĐH Công Đoàn cho Mèo uống Vitamin A. Lúc đấy, bác sĩ cân đo cho Mèo được 9kg và cao 72cm. Hôm nay, bố kể cho mẹ là bác sĩ bảo Mèo được 13kg (thế là sút mất 300gr vì 1 trận ốm khụt khịt) và chiều cao thì chắc vẫn dao động ở 86cm (hôm lâu rồi bố và mẹ đo cho Mèo). Thương Mèo lắm, mỗi lần ốm là Mèo lại chán ăn và khó ngủ.
Chiều hôm qua ngủ dậy, mẹ thấy Mèo húng hắng ho nên mẹ phải bảo bà đưa mẹ với Mèo đi bác sĩ khám luôn, mẹ sợ Mèo cúm mấy hôm rồi chuyển sang viêm phế quản và viêm phổi thì mẹ sợ lắm. Đi ra nhà bác sĩ, bác ấy khám và bảo cảm cúm thông thường nên mẹ đỡ lo hơn. Rồi bác sĩ bảo cho Mèo xông họng để cho nhanh khỏi. Bác ấy lấy cái chụp miệng giống như cái chụp thở ôxi mà trong phim mẹ thường thấy để chụp vào miệng và mũi Mèo. Nhưng Mèo nhát như ...hạt cát, khóc ầm ĩ lên không cho chụp vào. Ở nhà, cái máy giặt nó quay Mèo còn sợ chạy cuống quít, cái máy say sinh tố nó kêu Mèo còn khóc bắt tắt đi, mẹ sấy tóc Mèo cũng bắt tắt nốt, chẳng dám nghe 1 cái gì có tiếng kêu khác lạ. Mẹ với bà phải ra sức giữ Mèo mới cho xông được khoảng 3 phút gì đó (trong khi đúng ra phải là 10 phút). Mèo khóc dãy giụa Mẹ cũng đau quặn lòng, thương Mèo lắm, thấy Mèo khóc vật vã, nước mắt trào liên tục, mồ hôi toát ra đầy đầu như gội mà mẹ vẫn phải giữ chặt 2 tay con. Chỉ mong Mèo sớm khỏi cúm để lại ăn uống như lợn con của mẹ.
Thực ra, mẹ cũng biết Mèo là đứa con ngoan và rất dễ nuôi đấy chứ (trộm vía con). Với cân nặng của Mèo thì ai cũng trầm trồ khen sao Mèo mập thế! Mèo uống sữa gì mà to thế? Thực tế thì Mèo có uống sữa ngoài mấy đâu, bố mẹ nuôi Mèo chẳng tốn kém gì mấy, chỉ tốn tiền toàn thứ linh tinh. Các bạn khác thì không bú sữa mẹ mấy nên các bạn ấy uống rất nhiều sữa bột. Mẹ thấy có cô bảo 1 tháng em bé nhà cô ấy uống hết 2 triệu tiền sữa, Mèo thì may ra hết đúng 1 hộp Similac 300gr (chỉ vẻn vẹn 150 nghìn đồng/tháng). Giống như anh Bảo Khánh nhà Bác Nam Tuyết đó, 1 tháng anh ấy cũng ngốn hết hơn 2 triệu tiền sữa đấy chứ. Còn khoản bỉm tã thì lại càng không tốn chút gì với Mèo rồi. Mèo đã say goodbye với cái tã giấy và bỉm từ hồi 5 tháng tuổi, giờ mẹ chỉ dự phòng 1 bịch bỉm trong tủ cho Mèo phòng khi đi xe ôtô, nhưng Mèo cũng chẳng chịu tè ra bỉm và mẹ vẫn phải xi đều đều. 2 cái khoản đắt tiền nhất mà các em bé khác hay dùng thì Mèo lại không tiêu tốn của bố mẹ đồng nào. Mèo như vậy có đáng yêu không chứ!?

Hình ảnh Mèo con lúc 1tuổi về quê ngoại ở Sóc Sơn chơi

  • Posted: 15:31
  • |
  • Author: blogger















Mèo đi ra cánh đồng trước nhà bà để xem bò