Ta là Đinh Anh Thư

Biệt hiệu mèo con!

Mèo con tròn 1 tuổi


Lại rất lâu rồi hôm nay mẹ mới vào viết tiếp cho Mèo con. Ngày 20-11-2008 vừa rồi là Mèo tròn 1 tuổi (Nhưng mẹ bận quá không viết đúng ngày sinh nhật Mèo con được).

Hôm sinh nhật, mẹ chỉ cúng thôi nôi cho Mèo đơn giản vì cũng không có điều kiện để làm hoành tráng. Với cả mẹ thấy người ta bảo cúng mụ hôm đầy tháng tử tế rồi thì 1 tuổi đơn giản cũng được. Buổi trưa mẹ làm cơm mời một số người đến dự SN con, nhưng con cũng chẳng biết là bữa cơm liên hoan SN con đâu, con vẫn quấn lấy mẹ như hàng ngày và đòi ăn cái nọ ăn cái kia, vớ vớ vẩn vẩn. Buổi tối bố mẹ đi mua cho con 1 chiếc bánh gatô sinh nhật về để làm tiệc ngọt và mời bạn Bon cạnh nhà sang chơi. SN Bon thì có mỗi Mèo là khách và sinh nhật Mèo thì cũng chỉ có mỗi Bon là khách mời hihi còn toàn là người lớn thôi. Ông ngoại Bon đã chụp cho mấy bức ảnh và đi rửa kỉ niệm Mèo, mẹ đã cho vào album ảnh của Mèo cất đi rồi.

Bạn Bon của Mèo đây
Ngày tròn 1 tuổi, Mèo con chưa biết đi nhưng đã biết tự đứng 1 mình và bước được khoảng 3-4 bước về phía trước rồi......đổ ầm về phía mẹ hoặc bố (với điều kiện phải ở trên đệm :)) Ngày hôm sau ngày sinh nhật, bố và mẹ mỗi người ngồi 1 đầu tấm đệm dang tay ra để cho Mèo tập bước đi. Lúc đó, Mèo vừa ăn xong nhưng Mèo rất tích cực tập đi. Thế là, cứ quay đầu này lao về phía mẹ rồi lại quay đầu kia lao về phía bố. Thực ra Mèo rất nhát nhưng mà sao lại thích đi thế chứ không biết!? Chắc là cố gắng tập đi để sau này còn tự chủ trong việc mò mẫm theo mẹ đấy. Hì hục với bố mẹ khoảng 15 phút thế là mồ hôi toát ra, mệt quá, rồi bao nhiêu cháo trong bụng của Mèo ồng ộc ra hết...chắc vì chạy sóc bụng. Khổ thân thế không biết!!! Mẹ cuống cuồng bế Mèo rồi lau rửa thay quần áo cho Mèo...Vậy mà Mèo lại cứ nhe lợi ra nhìn mẹ cười. Ặc ặc....

Sau đó 1 tuần thôi, Mèo con đã tự bước đi trên sàn nhà nhưng chỉ được khoảng 6-7 bước và trông không khác gì một ông say rượu.

Và sau đúng 15 ngày (tức là Mèo được 1 năm 2 tuần tuổi) thì Mèo ta đã biết bước đi thành thạo (nói là thành thạo cho oai chứ thực ra là vẫn hơi lạch bạch). Nói ra thì lại bảo mẹ My hâm hấp, chứ lúc Mèo chưa biết đi thì mẹ cứ mong từng ngày từng ngày một để Mèo bước đi, nhưng đến khi biết đi rồi thì ôi thôi mệt với Mèo lắm ý! Cứ thoắt một cái đã đi xuống cửa bếp rồi, không chạy theo nhanh là lại ngã chỏng queo xuống dưới đó mất thôi. Rồi cứ lạch bà lạch bạch như con vịt ý! Lúc có nhạc bốc bốc trên TV hay trên máy tính của bố Bình cái là Mèo lại nhún nhảy theo...trông đến là tức cười: mông to, lạch bạch, nhún nhảy, bình bịch....hohohohoho

0 people have left comments

Commentors on this Post-